
Ngày qua ngày, gánh gánh lo toan trên vai mà chạy, đôi lúc quên cả vì sao mình lại mang gánh vào vai và gánh được bao lâu. Lúc vui không nói làm gì, lúc buồn không chia sẻ được cùng ai thì trong giấc mơ, gánh lo toan như nỗi ám ảnh với biết bao ưu tư từ miếng ăn ngày hai buổi tới công việc, cái học cho con…cứ vùn vụt lướt qua làm mẹ muốn quẳng đi mà bỏ chạy.
Mẹ từng thoáng nghĩ hay bỏ tất cả đi để cuộc đời nhẹ tênh mà giải thoát. Nhưng thoát có yên không khi đứa con bé bỏng biết trông cậy vào ai. Con không cha như nhà không nóc, mà lại không còn mẹ nữa thì đời con sẽ ra sao? Bà ngoại từng nói: “Bỏ đi, làm lại từ đầu, má nuôi con của con”. Nhưng nói thì nói vậy chứ người mẹ nào đành bỏ mặc đứa con, núm ruột của mình.
Hôm qua đi chùa, mấy đứa bé mồ côi trong chùa mặc áo lam, đầu cạo chừa chỏm, chạy ra phụ thầy đón tiếp khách. Chúng hết ngạc nhiên vì bộ áo sang trọng của thí chủ này, tới cái vòng đeo tay xinh xinh của thí chủ kia, chúng tò mò ngó nghiêng vào ống kính camera chĩa thẳng vào chúng rồi chạy núp vào một góc, dõi mắt ra cười đầy thích thú. Thấy thương chúng quá.
Mẹ mang theo mấy bao đồ cũ của con chia cho chúng mặc, chúng hớn hở ra mặt vì toàn là đồ mới, được ủi gấp tươm tất. Có đứa bi bô “Có đồ mới mặc rồi”. Không có cha mẹ chăm sóc thật tội quá.
Nhìn cảnh này mà nhớ nghe con. Đừng buồn chi vì cứ ngẫm mình không đầy đủ cha mẹ bằng chúng bạn. Đừng tủi thân khi thằng Bảo, con Su…có quá chừng đồ chơi, được ở trong căn nhà rộng với bảy tám cái máy lạnh mát mẻ, được đi học bằng xe hơi…Chúng đầy đủ thật đấy, nhưng con hãy biết rằng còn được chăm sóc, yêu thương trong vòng tay của cha hoặc mẹ đã là may mắn quá nhiều so với những đứa trẻ chẳng còn ai như bọn trẻ nhỏ trong chùa con có hiểu không. Cuộc sống của mình tuy chưa thật sung túc, nhưng cũng chẳng đói khát thì ngẫm ra đời vẫn dành cho mình nhiều hạnh phúc phải không con.
Đừng khóc thút thít mỗi lần mẹ đau ốm vì sợ mẹ sẽ mãi xa con. Dù chuyện gì có xảy ra, mẹ sẽ luôn sống trong trái tim con, luôn nghĩ về con và yêu con như ngày con còn thơ bé. Lúc con vui là lúc mẹ đang mỉm cười. Lúc con cười, mẹ sẽ thắp sáng trong con ngọn lửa hạnh phúc.
Dù không có mẹ bên cạnh, dù mẹ chẳng may mắn để lại cho con tài sản lớn lao thì hãy nhẹ gánh cất bước trên đường đời vì mẹ vẫn để lại trong tim con tình yêu thương của mẹ. Tình yêu sẽ là ngọn lửa sưởi ấm trái tim con, cho con nghị lực, niềm tin để bước qua cạm bẫy, bon chen, hơn thua của cuộc đời…Khi chúng ta sống vui vẻ, vun đắp cho niềm tin, ước mơ mỗi ngày thì công sức của chúng ta sẽ được cuộc đời đền bù xứng đáng.
Rồi một ngày con sẽ thành thiếu nữ, sẽ bắt đầu tập tễnh bước vào đời và bắt đầu nặng trên vai gánh lo toan. Gánh của con sẽ nặng nhọc vô cùng nếu con mang trong lòng những thù ghét, mặc cảm, ganh tị…hãy trút bỏ ưu tư để trên vai con chỉ còn đôi gánh nhẹ tênh. Chẳng ai có thể về đích trong niềm hạnh phúc trọn vẹn nếu trên vai nặng trĩu một gánh lo toan. Hãy vững chắc tiến lên phía trước với đôi gánh đầy những ước mơ luôn bay cao như những chiếc bóng bay, những niềm tin ngút ngàn như những áng mây và một trái tim ấm áp tình yêu trong lồng ngực. Mẹ luôn đứng ở phía trước để động viên con và cùng con suốt hành trình con bước. Con của mẹ, mẹ tin con chắc chắn sẽ là người về đích với nụ cười hạnh phúc trên môi. Nhẹ tênh. Không nặng nhọc. Không muộn phiền con nhé.
(Bonglau_http://motibee.com/blog/mot-ganh-doi-nguoi.html)






Các ý kiến mới nhất